Cảm giác chán nản?? Tai sao???
Mục tiêu không thực tế? hay bởi vì tôi đang quá tham lam, tiếp tục đi tiếp hay ta nên nghỉ ngơi rồi đi tiếp????
Ngày đó tôi cùng các bạn cùng trang lứa rất hay tụ tập với nhau, bao nhiêu khó khăn mệt nhọc trong cuộc sống tôi vẫn tự tinh bước qua. Rồi thời gian cứ trôi tôi và các bạn không còn như xưa nữa, mỗi người mỗi con đường, bây giờ ai cũng có con đường riêng cho mình. Kể từ ngày đó tôi không còn một ai để tâm sự mỗi khi khó khăn nữa. Tôi cảm thấy giá như ngày đó mình không nên thể hiện cái tôi của bản thân thì bây giờ có lẽ tôi không cô đơn như thế này, và giá như tôi không dứt áo bỏ nhà ra đi thì giờ không phải gặp cảnh như thế này.
Cuộc sống mình không thể quyết định được, đôi khi đi hướng này thì cuộc đời trớ trêu nó lại bắt mình đi con đường mà mình không muốn. Bởi vậy người ta mới có câu ghét của nào trời trao của nấy, nhưng đôi lúc tôi lại thấy cuộc đời cũng lắm cái hay.
Khi tôi 16 tuổi tôi ước mình trở thành kỹ sư về máy tính nhưng đến lúc thi đại học tôi lại chọn ngành kinh tế học, sau khi tốt nghiệp tôi được gia đình xin vào một cơ quan nhà nước.Điều thú vị là chỉ mới 5 tháng chinh chiến tôi đã lên gặp anh giám đốc xin nghỉ, sau khi xin nghỉ tôi quyết định sẽ không phụ thuộc vào gia đình nũa.
Tôi quyết định rời bỏ quê hương và đi lập nghiệp, và không có ý định trở về nữa.Rời bỏ quê hương tôi lại được tìm lại ước mơ mà lúc 16 tuổi tôi muốn. Cuộc sống nó đôi khi lòng vòng, phức tạp đôi khi mình muốn thứ gì nó phải trải qua một thử thách mới đến được tới nó.
Ngày xưa tôi học văn toàn bị điểm kém nên không thích viết lách gì. Không hiểu tại sao giờ khi cảm thấy buồn chán tôi lại thích ngồi gõ máy tính, hay cầm ngòi bút viết điều gì đó. Hay là bởi vì tôi thèm muốn được ngồi nói chuyện với ai đó, hay chỉ vài câu tâm sự để tôi có thể đứng dậy bước tiếp. Cuộc đời nó là vậy đó nó luôn bắt ta phải trải qua thử thách, mà ta lại không biết lúc nào mới đến thử thách cuối cùng của mình. Giống như đường tăng đi lấy kinh đó các bạn à....



0 nhận xét:
Đăng nhận xét