Ký ức mà đến bây giờ tôi không thể quên được , là một cô gái có khuôn mặt hình trái xoan, đôi mắt to tròn, em có một lan da trắng hồng. Cái quý nhất của một đời người la những kỷ niệm đẹp, và nếu như có thể quay lại được tuổi mười tám, tôi thề sẽ yêu em lần nữa.
Mỗi khi ngồi một mình tôi thường lục lại những suy nghĩ của mình, tôi nhớ huế nhớ những ngày mưa, nhớ những ký ức về em và tôi trong những chiều mưa ấy. Huế cô đơn, lạnh lẽo, thật buồn nhưng cái buồn ấy nó mới là không gian của đôi lứa yêu nhau. Nếu có thể quay lại tuổi mười tám tôi sẽ sống và cảm nhận lại từng giây phút đó. Người ta bảo tình dang dở là tình đẹp nhất, thật sự đúng là vậy cái cảm giác thèm thuồng trong tôi khi đang viết bài này .
Nhưng điều làm tôi hối tiếc ở tuổi mười tám là chưa được sống hết với cuộc tình của mình đễ giờ đây phải hối tiếc. Đôi khi phải đánh đổi cả cuộc đời sau này của mình tôi sẽ săn sàng đánh đổi mà không hề hối tiếc. Cuộc đời chúng ta sẽ không có ý nghĩa nếu ta không sống thật với bản thân, tình yêu tuổi mười tám là dấu móc định mệnh của ta. Nhớ cái cảm giác chở em đi học, nhớ cảm giác được ôm em... dường như thế giới chỉ có đôi ta, sống trong những cái đơn giản nhất mà quên đi những bộn bề bên ngoài.
Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016
Nếu tôi có thể trở về tuổi mười tám
Cuộc đời tôi chỉ vỏn vẹn nằm trong tình cảm của em.....
trích từ: chiều buồn, mưa rơi, vắng bóng em.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

0 nhận xét:
Đăng nhận xét