Con người ta luôn nghĩ rằng cuộc đời chính là những trải nghiệm vượt qua khó khăn, những tưởng cứ cam chịu vượt qua khó khăn chính là lối đi đúng của mình. Nhưng sự thực không phải vậy, sức lực con người có hạn khi ta cam chịu quá cũng giống như ta đã và đạng không tuân theo quy luật của cuộc sống này. Tựa đề bài viết giọt nước tràn ly này tôi viết và cảm nhận trong lúc tôi mệt mỏi nhất, và cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa.
Buông hay níu lấy là câu hỏi bây giờ của tôi, trên chặng đường đời ai ai cũng từng trãi qua nhiều cảm xúc có vui thì có buồn, có mất mát thì mới có điều mới... vô số những sự kiện trong cuộc đời, vô số những điều kỳ diệu những điều bất ngờ ta được khám phá. Ngày mà mình được sinh ra cũng chính ngày chúng ta bắt đầu khám phá cuộc sống này. Những ngày đầu đời, cũng chính là khi tôi được sinh thành, tôi bắt đầu có những ước mơ của riêng mình. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng những ước mơ đó đã đưa tôi đến tận bây giờ tôi cứ mãi đi theo nó mà không biết mình sẽ tới đâu và tại sao mình lại có những ước mơ đó. Tôi nhận ra rằng cuộc sống của ta không phải do ta điều khiển mà đó là những điều ai đó đã sắp đặt cho mình rồi. Nhận ra và ý thức được cuộc sống đã sắp đặt như vậy, nó đánh đố và sắp đặt ta liệu ta có giám đánh đổi mọi thứ để được có sự tự do, ta có giám không? Tôi nghĩ rằng ai ai trong cuộc sống này cũng vậy, người đi trước mách bảo cho người đi sau, rằng tôi đã từng trãi qua và rằng tôi cũng như từng trông hoàn cảnh như cậu và cuối cùng rằng cuộc sống là như vậy là những điều sắp đặt như vậy. Ta nên phải tập học cách chấp nhận cuộc sống là như vậy không phải dễ dàng cũng không phải là điều khó khăn chỉ cần ta thức tỉnh được bản thân, không được sống ngu muội. Khi ta cảm thấy mệt mỏi cũng chính là lúc bản thân mình cảnh báo ta đang ngu muội rằng ta nên chấp nhận sức lực của ta chỉ đến như vậy. Mặt khác lại nhắc nhở ta rằng ta phải cố gắng chịu đựng, tôi không biết phải làm sao bây giờ nên đi theo bên nào ???
Cũng cảm thấy rất vui vì cuộc sông này cho ta thấy được những điều đó, ngày bé tôi thường hay mơ những giấc mơ phiêu lưu, trong giấc mơ tôi thấy tôi được tự do và đi đến bốn bề của trái đất. Ngày bé tôi như vậy nên trong con người tôi đã hình thành nên một con người có lối sống buông thả, không có trách nhiệm trông cuộc sống. sau những năm tháng đó tôi mới nhận ra rằng mình không thể sống như vậy được tôi nghĩ ra rằng liệu ta sống vậy thì sẽ còn ai ở lại với ta sẽ có ai đối sử tốt lại với ta nếu ta luôn nghĩ cho riêng mình?? Thời gian đó cũng chính là khoảng thời gian tôi được nếm trải mùi đời nhiều nhất tôi liên tiếp đón nhận những cảm xúc tồi tệ nhất của cuộc đời. Bây giờ ngẫm lại mới thấy rằng cuộc đời không phải là của riêng mình ta mà cuộc sống mới chính là của riêng mình ta, những bài học đầu đời cho tôi thấy được cuộc đời rõ hơn.Cuộc đời không phải của riêng ta mà thứ của riêng ta chính là tự do.
Khó để nói bao quát hết cuộc đời này nhưng mà rằng cuộc sống xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì khi ta bước vào đời điều quan trọng nhất chính là quyền quyết định là của bản thân mình. Rất khó để nói được quyết định như thế nào là đúng, đằng sau câu hỏi đó là muôn vàn câu trả lời hãy cứ đi đi và cứ đi theo trai tim ta mách bảo đừng để con tim ta bị xao lòng.
Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016
Giọt nước tràn ly, những mảnh đời cam chịu đau khổ để đương đầu với cuộc sống
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

0 nhận xét:
Đăng nhận xét